Tag Archives: suy ngẫm

Vịnh bác Trường Tô (blog Quechoa)

Chùm thơ này bọ lấy từ các comments và email gửi bọ. Định làm trang cười vui chơi thì được báo trên không cho nhắc nữa. Vậy bọ lại đưa lên blog cho bà con đọc chơi .

Cấm thông tin là biện pháp có lợi nhất để gây thêm tò mò thông tin. Không rõ các quan trên có biết vậy không

 

 

BÁC TÔ ƠI HỠI

bác trường tô ơi bác trường tô ơi

sừng sững hiên ngang đứng giữa trời

Tiếp tục đọc

Goép meo … :))

Hôm nọ làm việc với ông chủ tịch tỉnh, nghe khoe: Đang thực hiện mô hình “chính phủ điện tử”. Một trăm phần trăm các sở ban ngành quận huyện giờ goép meo hoá hết rồi.

Thời buổi văn hoá mạng, cơ quan tỉnh thành nào cũng nghe goép meo loạn cả lên. Nhưng nhiều vị nhiều khi luôn miệng goép meo mà chả biết nó là cái… giống gì?
Hôm qua vừa viết cái tin đăng báo khen Đà Nẵng email hoá cho toàn bộ đội ngũ công chức và cơ quan chính quyền. Thông tin từ trang web Đà Nẵng cho hay: về cơ bản, đến nay Đà Nẵng đã triển khai xong hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo chỉ thị số 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Một trăm phần trăm đơn vị, cơ quan chính quyền các cấp và một trăm phần trăm cán bộ, công chức của thành phố được trang bị hệ thống thư điện tử để phục vụ công việc từ hơn một năm qua.
Hôm nay có việc, điện cho một tay quan chức hàng… hơi to:
– Muốn gửi cho ông một tài liệu, địa chỉ hộp thư điện tử của ông thế nào để tôi meo cho?
– Ừ, cứ gửi meo cho mình về… 42 Bạch Đằng!
Thật sự tôi há hốc mồm kinh ngạc. Còn họ thì thản nhiên “rứa nhé rứa nhé” và cúp máy cái rụp!

Nhất (SGTTOL)

Một chăm em ơi!

Trước đây dân Sài Gòn thuộc lòng bài “Một chăm em ơi chiều nay một chăm phần chăm”.
Kép cải lương kiêm ca sĩ tân nhạc đẹp giai Hùng Cường hát chung với ca sĩ Mai Lệ Huyền váy ngắn ngủn. Cái “một chăm phần chăm…” ấy mang nhiều ẩn dụ như đi chơi với bồ cuối tuần xả láng chẳng hạn, hay dzô 100% là nhậu kiểu giang hồ hảo hớn, ực một phát hết ly rượu… Bây giờ thì cái 100% lại mang ý nghĩa khác. Thoạt đầu là bịnh nhè nhẹ, cái gì, lãnh vực nào cũng thích thành công tốt đẹp 100%. Chỉ tiêu nào cũng 100% hoàn hảo… riết rồi bịnh nặng thành ghiền (ghiền – là từ thường chỉ xài cho dân thuốc lá, từ thuốc lá chuyển sang… hít, chích và… chết ). Nay thì “ghiền” tới nỗi cái gì cũng “chăm phần chăm”.
Vụ Vinashin mang nợ nhiều thế: 4 tỉ đôla! vượt chỉ tiêu “chăm phần chăm” luôn và cũng phải xin lỗi dân “chăm phần chăm” còn dân trả nợ giùm cũng… “chăm phần chăm” luôn, hu hu!

Anh Bảy Kí (SGTTOL)

Anh hùng lao động – câu hỏi là anh hùng để làm gì?

Cái gì vậy ta?

Đó là cái nón lá hỏi, vật bất ly thân che nắng đội mưa thường nhật của anh hùng lao động Hồ Giáo. Hồ Giáo sinh 1930 tại thôn Bình Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Ông là người duy nhất trong ngành chăn nuôi gia súc được Nhà nước Việt Nam hai lần phong danh hiệu Anh hùng lao động. Ông còn là đại biểu Quốc hội III, IV, V và VI. 80 tuổi ông vẫn chăm nuôi bốn con trâu Mura tại trại trâu Hành Thuận (Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), cuộc sống hiện tại của ông vô cùng vất vả.

(Đời thế mà vui ! – SGTTOL)

PN&HĐ: Bồ tát hiện hình và một công dân hèn nhát (Tác giả: Trực Ngôn)

"Đến hẹn lại lên", Phát ngôn và Hành động tuần này là mối trăn trở buồn vui của một công dân tự thú rằng mình là kẻ hèn nhát; chuyện một cụ bà bán vé số 78 tuổi bỏ tiền túi nuôi sinh viên; chuyện về tình trạng úng ngập khiến nhân dân lo Đại lễ ngàn năm Thăng Long bị ướt….

Những "ngôi sao" bằng… bùn

"Ngôi sao điện ảnh triển vọng" Vũ Lâm tố đạo diễn Thanh Quỳnh (Nguyễn Văn Khoa) bán giải với giá 200.000 triệu đồng. Liền ngay đó, đạo diễn Thanh Quỳnh công bố băng ghi âm với nội dung "sao" Vũ Lâm gạ đạo diễn cùng nhau tạo scandal để cùng nổi tiếng. Rồi mới đây, "sao" Vũ Hạnh Nguyên lên truyền thông khẳng định cái túi của mình mới là túi thứ thiệt và là sản phẩm duy nhất của một hãng thời trang bán về Việt Nam.

Chỉ mấy câu chuyện đó, chúng ta đã hiểu văn hóa của "sao" nước Việt là thế nào. Thế mà mấy "sao" Việt kiểu này thường xuyên xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông nói những điều to tát về nghệ thuật và sự sáng tạo. Không biết, với những thứ rởm đời như vậy thì họ sáng tạo ra cái gì?

Phải thú thực, những "sao" Việt được trời phú cho một ít nhan sắc. Thế rồi qua mấy cái phim truyền hình vô bổ và nhạt nhẽo, qua mấy sàn catwalk hài hước và vụng về, qua mấy bài hát với cái giọng cao hơn karaoke một chút…bỗng vụt thành "sao". Khi thành "sao" rồi, họ ngày một lộ ra sự hiểu biết nông cạn, thói hợm hĩnh và ngốc nghếch đến thương hại.

Vũ Lâm, Ảnh Thanh Niên

Họ không gì hơn là những ngôi "sao" làm bằng bùn. Nhưng lạ thay,

Tiếp tục đọc

Vì sao quần sooc ngắn lên ngôi ở Hà Nội!

vietnam hanoi flood

3 trăn trở mới của các Bọ Quechoa!

Tuỳ bút tháng tư + Nuôi thù hận, cản trở hòa hợp là có tội với tương lai

Giờ đã là giữa tháng 4/2010, sắp đến ngày tròn 35 năm đất nước thống nhất từ đỉnh cổng trời Hà Giang đến đất mũi Cà Mau. Cái giá phải trả cho sự kiện này không nhỏ: 1,1 triệu liệt sĩ, trong đó 500 ngàn người có mộ được quy tập đủ danh tính, 300 ngàn người phải chịu nằm dưới mộ vô danh và 300 ngàn người vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Ở phía bên kia cuộc chiến, các con số tương đồng cũng đâu có thua kém và họ cũng là con dân nước Việt cả thôi! Là người viết văn, nhưng có thói quen điều tra xã hội học, ghi chép lại làm lưng vốn cho ngòi bút của mình nên trong đầu tôi miên man ám ảnh bởi những con số, trôi ra thành câu chữ trăn trở trên mặt giấy giữa tháng tư lịch sử này… (Đọc tiếp…)

Nhàn đàm của Sao Hồng

Lễ dâng hương Giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân

Chẳng phải tự dưng mình cắc cớ hỏi vậy. Con nít 10 tuổi hỏi đấy . Tối hôm qua, mình đón cô út từ Nhà văn hoá Thiếu nhi về, nghe “nàng” thông báo: ”thứ Sáu này con được nghỉ học. Giỗ Tổ Hùng Vương. À, hôm qua ba đọc báo có nói người ta giỗ tổ… Lạc Long Quân. Thế Việt Nam mình có mấy ông tổ hở ba ?”. Mình tắc tị ! (Đọc tiếp…)

Đã từ lâu chúng ta đã quá quen với cách tuyên truyền này: hễ kỉ niệm một ngày lễ lớn nào đó thì bất kì sự kiện hoạt động bề nổi nào diễn ra cùng thời gian đều đựơc dán mác ngày kỉ niệm đó. Nhiều sự kiện chẳng có dính dáng gì đến ngày kỉ niệm cũng cứ dán mác kỉ niệm như thường. Đó là cách tuyên truyền cũ kĩ, lấy số lượng làm căn bản, vừa nghèo nàn đơn điệu vừa tốn kém, tạo sự nhàm chán, vô bổ, nhiều khi rất phản cảm. (Đọc tiếp…)

3 bài viết mới của Quechoa – Các bọ cũng chỉ thế thôi – biết rồi, khổ lắm, nói mãi !!!

Tham bát bỏ mâm

Mấy ngày nay thiên hạ bàn tán xôn xao việc tăng học phí, mỗi năm tăng một ít, hu hu không nghe nói chất lượng giáo dục tăng hàng năm chỉ nghe nói học phí tăng hàng năm thôi. Năm tới mức học phí đại học tăng 2, 3 lần, mới nghe đã giật mình toát cả mồ hôi.

Còn nhớ ngày xưa đi học, sinh viên đi học không phải trả học phí, mình là dân Quảng (Đọc tiếp…)

Ngộ nhận?

Dưới đây là băng-rôn treo ở hẻm 35 Nguyễn Trung Trực Q.1 Thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng hiểu sao nó được treo ở đó? Có người nói công đoàn Văn phòng chính phủ kéo nhau vào Sài Gòn làm đại hội, người ta mới treo băng-rôn này lên. (Đọc tiếp…)

Siêu thị mông+ Tính cách Bloggers

Nhiều người nói bọ đã quên mục Thư giãn cuối tuần rồi. Lâu nay toàn thấy chữ là chữ. OK, tuần này bọ xin mời bà con vào siêu thị mông, và ai thích món nào chọn món đó nhé, he he.

(Bà con thích còm cho từng món thì cứ click vào từng ảnh)

(Đọc tiếp…)

Khi sự tinh tế cắp nón ra đi… (blog Quechoa)

Khi sự tinh tế cắp nón ra đi…

Mấy ngày qua cư dân mạng được bữa cười ra nước mắt, đấy là chuyện cô giáo Khổng Như Mai, tổ trưởng tổ Thể dục trường THPT Marie Curie (quận 3, TP.HCM) đã phạt nam sinh bằng cách nhéo vào chỗ kín của họ. (Đọc tiếp…)



Miễn bình luận!

Lại gặp bác Rum ở Cần Thơ + Tin cuối

Chắc bà con còn nhớ tranh cổ động này? Nó là tranh cổ động kỉ niệm 65 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (cuối năm 2009) được treo dựng tại những địa điểm chính yếu và trước các công sở tại TP HCM. Dưới lá cờ đỏ sao vàng: Những anh lính bồng súng nghiêm trang dưới lá cờ đỏ sao vàng không phải là bộ đội Việt Nam, mà là lính Trung Quốc. Ông Nguyễn Thành Rum giám đốc sở nói là do sơ suất của anh em

Bức ảnh lính Trung Quốc ôm súng dưới lá cờ đỏ sao vàng lại xuất hiện trên trang báo điện tử VietNamnet, lần này nó được dùng làm vi-nhet minh họa cho chuyên mục ““đóng góp ý kiến cho Đảng”. Nhà báo Trương Duy Nhất phát hiện và lên tiếng, vi nhét vội vàng hạ xuống. Không nghe vietnamnet nói lỗi tại anh em, chắc là lỗi của Trung Quốc (chi tiết)!

Mông người Mỹ, mông người Sing, mông người Việt Nam… (blog Hà Nội Xanh)

(Tháng Một 9, 2010 — xuantruonghnx)

Đào Tuấn

Tháng 9-1993, vụ cậu sinh viên 18 tuổi người Mỹ Michael Peter Fay bị Singapore xử phạt 6 roi vì lỗi vẽ bậy lên xe hơi người khác đã gây phản ứng ầm ĩ khắp thế giới. Đến mức Tổng thống Mỹ bấy giờ là Bill Clinton phải lên tiếng xin tha cho Fay. “Nể mặt” ông Clinton, chính quyền Singapore cũng chỉ giảm cho Fay 2 roi. Vẽ bậy, cũng như xả rác, hút thuốc lá, tiểu tiện nơi công cộng, không chịu dội toilet sau khi sử dụng ở Singapore à một trong 40 lỗi bị xử phạt rất nghiêm. Ngoài chuyện phạt tiền, phạt tù còn bị đánh đòn bằng một cây roi dài tới 1,09m, đánh với tốc độ 160 km/h và tạo một lực nặng ít nhất 90 kg. Chính sự nghiêm minh trong việc xử lý những hành vi vi phạm dù nhỏ của bất cứ ai đã làm Singapore trở thành một trong số những quốc đảo sạch nhất trên thế giới với những lệnh cấm được dân chúng, quan chức và cả những người nước ngoài răm rắp thực thi. (xem tiếp)

Tha hồ trục lợi từ “mỏ vàng” công sản! – Ai ấy nhỉ?

(Vietnamnet) TP HCM vẫn còn hàng loạt địa chỉ nhà công, đất công cho thuê sử dụng nhưng chây ỳ không trả tiền, đem cho thuê lại để hưởng chênh lệch…

Trục lợi từ cho thuê lại “đất vàng”

Khu nhà 140B Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận do công ty Phát hành sách khu vực 2 thuê lại của Công ty quản lý kinh doanh nhà TP.HCM đã nhiều năm, số tiền thuê nhà mà đơn vị này không chịu trả đã lên tới gần 10 tỷ đồng.

Khu nhà 140B Nguyễn Văn Trỗi xuống cấp nghiêm trọng, đơn vị thuê lại còn nợ gần 10 tỷ đồng tiền thuê đất.

Trong quá trình sử dụng, công ty Phát hành sách khu vực 2 đã bố trí chỗ ở cho 5 hộ dân, trong đó có hộ là nguyên Phó giám đốc đã nghỉ hưu. Mặc dù UBND.TP đã chỉ đạo thu hồi và điều chuyển số hộ dân này đến chung cư Nguyễn Văn Lương, quận Gò Vấp, tuy nhiên Tiếp tục đọc