Tuỳ bút tháng tư + Nuôi thù hận, cản trở hòa hợp là có tội với tương lai
Giờ đã là giữa tháng 4/2010, sắp đến ngày tròn 35 năm đất nước thống nhất từ đỉnh cổng trời Hà Giang đến đất mũi Cà Mau. Cái giá phải trả cho sự kiện này không nhỏ: 1,1 triệu liệt sĩ, trong đó 500 ngàn người có mộ được quy tập đủ danh tính, 300 ngàn người phải chịu nằm dưới mộ vô danh và 300 ngàn người vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Ở phía bên kia cuộc chiến, các con số tương đồng cũng đâu có thua kém và họ cũng là con dân nước Việt cả thôi! Là người viết văn, nhưng có thói quen điều tra xã hội học, ghi chép lại làm lưng vốn cho ngòi bút của mình nên trong đầu tôi miên man ám ảnh bởi những con số, trôi ra thành câu chữ trăn trở trên mặt giấy giữa tháng tư lịch sử này… (Đọc tiếp…)
Nhàn đàm của Sao Hồng
Chẳng phải tự dưng mình cắc cớ hỏi vậy. Con nít 10 tuổi hỏi đấy . Tối hôm qua, mình đón cô út từ Nhà văn hoá Thiếu nhi về, nghe “nàng” thông báo: ”thứ Sáu này con được nghỉ học. Giỗ Tổ Hùng Vương. À, hôm qua ba đọc báo có nói người ta giỗ tổ… Lạc Long Quân. Thế Việt Nam mình có mấy ông tổ hở ba ?”. Mình tắc tị ! (Đọc tiếp…)
Đã từ lâu chúng ta đã quá quen với cách tuyên truyền này: hễ kỉ niệm một ngày lễ lớn nào đó thì bất kì sự kiện hoạt động bề nổi nào diễn ra cùng thời gian đều đựơc dán mác ngày kỉ niệm đó. Nhiều sự kiện chẳng có dính dáng gì đến ngày kỉ niệm cũng cứ dán mác kỉ niệm như thường. Đó là cách tuyên truyền cũ kĩ, lấy số lượng làm căn bản, vừa nghèo nàn đơn điệu vừa tốn kém, tạo sự nhàm chán, vô bổ, nhiều khi rất phản cảm. (Đọc tiếp…)