Một khoảng lặng bất ngờ tìm thấy giữa giông tố cũng đủ để thắp lên hy vọng. Một khúc chiến ca kiêu hãnh lại trỗi dậy giữa lúc tưởng như không còn gì để chờ đợi ở đoàn quân tơi tả xứ Lombardia.
Có lẽ, Adriano Galliani cũng không quá bốc đồng khi cao giọng: “Champions League là phần cơ bản trong DNA của chúng tôi”.
1. Thêm một lần nữa mành lưới của Nelson Dida rung lên trước cái khoảnh khắc phi thường ấy, với cú phóng pháo mỹ miều ấy của Pirlo, Milan sẽ chỉ còn là một đống ván thuyền vụn nát giữa ba đào.
Milan đã lật ngược thế cờ trong tình thế ít ai ngờ tới. Ảnh: AP
Thứ cuồng phong mà những cánh kền kền trắng quạt vào họ, được trợ sức bởi nhát búa tạ giáng vào tâm lý do chính Dida thực hiện, đang càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Cho tới lúc đó, 10 phút đầu hiệp hai, tỷ số phạt góc giữa Real Madrid và Milan là 7-0. Các CĐV áo trắng đã liên tiếp phải tiếc nuối những cơ hội trôi qua mũi giày những đứa con cưng của họ, còn các Milanista thì liên tiếp thở phào và chẳng có gì để than thở. Milan đâu có thật sự tấn công, nên cũng chẳng có cơ hội nào để phung phí. Vẫn là một Milan chẳng có gì xa lạ kể từ đầu mùa, thậm chí từ mấy mùa nay, ở đó, Bernabeu. Một Rossoneri cũ kỹ và dường như đã bị thời gian phủ dày thêm những lớp rêu ẩm mốc. Một Milan thiếu tốc độ, thiếu sức rướn, thiếu sức mạnh, như màn trình diễn nhạt nhoà của Inzaghi (4 lần việt vị, không một pha kết thúc). Một Milan tấn công tự phát, hầu như hoàn toàn trông chờ vào khoảnh khắc loé sáng nào đó, của một ngôi sao nào đó (mà cụ thể là những ý tưởng của Ronaldinho), như đã từng trông chờ vào Kaka những ngày chưa xa. Một Milan phòng ngự co cụm và gần như bỏ ngỏ trung tuyến, chỉ còn biết giảm tải bằng cách nhanh chóng