3 bài mới của Bọ Lập!

Hai ông trời sợ

Đỗ Trung Quân nói tôi đi khắp đất nước rồi, duy chỉ có khu 4 là chưa tới, nói ra xí hổ chứ tôi không biết từ Hà Nội vào thì đến Quảng Bình quê ông trước hay Quảng Trị trước. Ok, thì đi. Hai anh em cùng với mấy bạn blogger đi lang thang từ Vinh vào đến Huế, nói phét là đoàn du (Đọc tiếp…)

Tình trạng đạo văn, nói rộng ra là ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người khác, đang là một vấn nạn chưa có lời giải. Thực ra đạo văn không phải câu chuyện mới mẻ gì, xưa nay đều có cả. Trước đây công nghệ thông tin thấp kém, tài liệu thất tán khó tìm, muốn đạo cũng chẳng dễ gì. Vào cái thời lấy đức làm trọng, chữ sĩ được đề cao, đạo văn bị coi như hành động xấu xa nhất của  kẻ sĩ. Một vụ đạo văn thôi đủ để cả nước xôn xao, vết nhục đạo văn muôn đời khó rửa. (Đọc tiếp…)

Hoàng Phủ Ngọc Tường

Ý niệm “kẻ sĩ” có từ bao giờ ? Theo lời cụ Nguyễn Công Trứ có giang sơn thì “sĩ” đã có tên – “ Từ Chu, Hán vốn “sĩ” này là quý”. Thế mới biết từ thời Chu, thời Hán đến nay quả là có rất nhiều người làm nghề “sĩ” (người đọc sách), nhấn mạnh vào chữ nghề, như có lúc người ta nói “nhất sĩ nhì nông”. Nhưng thử xem còn lại mấy người được lưu danh là kẻ sĩ, vì vậy từ kẻ sĩ thường bao hàm cả sự độc xuất, nhân cách và đạo lý. (Đọc tiếp…)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s