Năm nay, MU tay trắng … nhưng mấy ai vượt qua được lịch sử đâu!

Năm sau, chúng ta, Quỷ Đỏ Manchester United sẽ làm nên trang sử mới!

Ngày phán quyết cuối cùng của bóng đá Anh đã trôi qua trong lặng lẽ. Không cần “vật vã” như nhà kiến trúc tài ba Michelangelo xứ Tuscan, người đã mất 4 năm ròng (1537 – 1541) để hoàn tất bức họa “Ngày phán quyết cuối cùng” (The Last Judgment) rộng 165m2 trên tường đá nhà nguyện Sistine ở Vatican; trong một buổi chiều Chủ Nhật vàng nắng, MU và Chelsea chỉ cần 90 phút để tìm ra phán quyết cuối cùng trong một trò chơi định mệnh.
Không có bất kỳ một bất ngờ nào xảy ra trong ngày Chủ Nhật. Stoke và Wigan quá yếu đuối so với MU và Chelsea, họ đều thất bại trong nỗ lực không quá lớn hòng gây ra một bất ngờ nữa cho giải đấu hấp dẫn nhất thế giới – Premier League.

MU có một mùa giải biến động và đầy bất ổn cả trên sân cỏ lẫn hậu trường. Trong ảnh: CĐV MU thể hiện sự phản đối, đòi gia đình Glazer sở hữu đội bóng phải ra đi.

MU không quá khó để chọc thủng lưới Stoke, lần lượt 1, 2, 3, 4 lần. Dẫu cho Berbatov vẫn vô duyên đến kỳ lạ với những pha dứt điểm kém cỏi đến khó tin, dẫu Gary Neville một lần nữa cho thấy anh không còn xứng đáng với chiếc băng đội trưởng, thậm chí, không xứng đáng đứng trong đội hình Quỷ Đỏ, dẫu Rooney vẫn dè dặt và chậm chạp bởi cơ háng còn chưa hết đau… MU vẫn thắng, và thắng giòn giã nhờ những “kép phụ” Fletcher, Giggs, Park.
Chiến thắng của Quỷ Đỏ là món quà cảm ơn các CĐV, những Mancunian trung thành đã kề vai sát cánh bên đội bóng yêu thích suốt một mùa giải. Nhưng ngoài nhiệm vụ tri ân, chiến thắng ấy chẳng còn nhiều ý nghĩa, bởi ở Stamford Bridge, hàng công mạnh như một cơn cuồng phong của Chelsea đã cuốn phăng Wigan, những người anh em của MU ở ngoại ô Manchester.Nếu MU dội 4 trái đạn pháo vào lưới Stoke, Chelsea còn làm được nhiều gấp đôi con số ấy. Trước trận đấu, HLV Roberto Martinez của Wigan tuyên bố muốn cầm chân Chelsea nhưng chắc chắn, nhà cầm quân trẻ nhất giải ngoại hạng đã vỡ ra nhiều điều sau thất bại ở Tây London. Sau thất bại cay đắng 1-9 trước Tottenham, The Lactics tiếp tục nhận một trận thua có tỷ số kỷ lục: 0-8. Dave Whelan có thể sẽ rất phiền lòng, ông là CĐV kỳ cựu của MU, nhưng có lẽ, ông chủ tịch của Wigan sẽ nhanh nguôi khi hiểu ra rằng Chelsea lúc này là một đội bóng không thể cản phá. “Chiếc hộp Pandora” đã mở ra rất lặng lẽ với MU, đó là một “cái chết” nhẹ nhõm, không quá đau đớn. Các CĐV không khóc, không quá buồn, dù tất cả đều nuối tiếc. Nó không đau đớn như thất bại vào năm 1995, khi MU đã bị West Ham cầm hòa 1-1 ở vòng đấu cuối cùng, chấp nhận nhìn Blackburn lên ngôi. 15 năm trước, mạch vô địch của Quỷ Đỏ đã bị cắt đứt khi trước vòng đấu cuối, đội bóng của Sir Alex vẫn còn ngự ở ngôi đầu. 15 năm sau, Chelsea là đội dẫn đầu sau vòng 37 và tất cả đều hiểu cơ hội của MU chỉ còn 1%.

Alex Ferguson đã thừa nhận chiến thắng của Chelsea, dù vẫn còn một chút tiếc nuối về những điểm số đánh rơi trên đường đi, chẳng hạn thất bại lãng nhách trước đội bóng xuống hạng Burnley ngày ở vòng 2. Tuy nhiên, xét về tổng thể, The Blues là đội xứng đáng nâng cúp hơn hẳn so với MU hay Arsenal, bởi đơn giản, đội bóng đã thắng trong cả 6 trận đối đầu nhóm Big Four xứng đáng với phần thưởng danh giá nhất.

Wayne Rooney rất xuất sắc nhưng một mình anh không đủ giúp MU vô địch.

Một năm về trước, sau khi MU vượt qua Liverpool để giành chức vô địch thứ 3 liên tiếp, Rafa Benitez cay cú nói: “Nếu bạn sở hữu đội bóng có những cầu thủ trị giá 20-30 triệu bảng, bạn vô địch chẳng khó”, và rằng: “Nếu Gerrard, Torres không chấn thương quá nhiều, Liverpool mới là nhà vô địch”. Phát biểu ấy đã khiến HLV người Tây Ban Nha chịu rất nhiều chỉ trích từ những CĐV trung lập và những người ủng hộ MU.Một năm sau, Alex Ferguson không lặp lại bài học của người đồng nghiệp trẻ. Vị HLV già nhất Premier League đã có đủ những trải nghiệm để đón nhận thất bại với sự thanh thản trong tâm hồn. Trong khi ấy, một số CĐV yêu thích MU thì vẫn tìm cách chỉ trích và làm giảm giá trị chiến thắng của Chelsea, nhưng có lẽ, phủ nhận công trạng của đội xứng đáng thắng là một sự sỉ nhục với những người thua cuộc.Trong cuốn tiểu thuyết “Người tình” (L’Amant) giành giải Goncourt 1984, tác giả Marguerite Duras đã kể về một mối tình đặc biệt giữa chàng trai da vàng người Hoa và cô gái da trắng người Pháp. Không thể cưới cô gái làm vợ, chàng trai người Hoa đã buộc người tình thú nhận cô chỉ là một “con điếm” và yêu anh “vì tiền”. Chàng trai tìm kiếm một sự thỏa mãn bằng cách tự lừa phỉnh chính tâm hồn mình, tất nhiên, anh thất bại.

Alex Ferguson sẽ đưa MU trở lại quỹ đạo chiến thắng vào mùa giải sau?

Những Mancunian ngày hôm nay – những người đã trải nghiệm nhiều hương vị ngọt ngào của những chiến thắng hơn là nỗi cay đắng của những thất bại – cần phải tỉnh táo để chấp nhận một sự thật: MU của họ là kẻ chiến bại. Đội bóng của Alex Ferguson có được tư thế “ông lớn” ở nước Anh và châu Âu là bởi bản thân họ đã đi lên bằng tinh thần học hỏi, cầu tiến và trưởng thành từ những thất bại, như thất bại của ngày hôm nay.MU mùa giải này không có dáng dấp của một nhà vô địch bởi sự lệ thuộc thái quá vào một cá nhân (Wayne Rooney) và thiếu lực lượng đủ chiều sâu cho một cuộc đua kéo dài 9 tháng. Đó là những thất bại cay đắng nhưng… ngọt ngào với MU, bởi họ không phải thua trong ấm ức, thua mà biết mình thua ở đâu; và bởi họ có Alex Ferguson để tin tưởng vào ngày mới.

Cái tài của Alex Ferguson, cũng là nguyên nhân khiến ngài hiệp sĩ trở nên vĩ đại, là ông luôn biết cách giúp đội bóng đứng dậy sau mỗi thất bại để rồi mạnh mẽ hơn. Và Sir Alex luôn làm được những điều kỳ diệu khi người ta không còn tin ông nữa. Đó là cơ sở để những người yêu MU tin rằng chiến thắng sẽ trở lại với họ vào mùa giải 2010-11.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s