văn học dịch nở rộ blog wordpress

Tụ thủ khuynh thiên – chương 4 phần 3

“Nhưng mà,” Ngôn Lạc tiến lên phụ họa, không cho ta một cơ hội mở miệng, “Dù sao Nguyệt Dung cũng có thể tức khắc nhận chức Tri huyện, không bằng phái hắn đến Ly huyện, xử trí lũ lụt, thỏa mãn ước nguyện cứu giúp sinh linh của hắn, lại còn có thể đem đến chuyển biến tốt.”

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bốn mươi sáu

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân    Người dịch: Đài Lạc

Tôi nín thở, rón rén tiến lại gần căn mật thất phát ra tiếng động, hai người sĩ quan đi theo vẫn đứng yên tại chỗ, tay ghì chặt vũ khí, không dám thở mạnh, xem chừng vô cùng căng thẳng.  Tập trung lắng nghe những tiếng rì rầm từ bên trong truyền ra, dường như có đến mấy người đang trò chuyện.

Tiểu Thú Phản Công Chiến – Đệ tam chương

Tiểu Thú Phản Công Chiến

Tác giả: Phong Gian Danh Hương

Dịch: QT đại sư phụ

Edit: Minh Nguyệt

Chính văn đệ tam chương: Cầm thú không bằng.

Chính văn đệ tam chương cầm thú không bằng

[Long Phàn Nguyệt] Đệ nhị chương

Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼 (Nãi Chủy Ma Quỷ Ngư)

Dịch: QT đại ca

Edit: Hạ Kì

Đệ nhị chương

Thời gian như thoi đưa. Trải qua xuân đi thu đến, hoa trong ngự hoa viên không biết đã bao lần nở rồi lại úa tàn, nhưng mỗi lần gió xuân tháng ba thổi qua, chúng vẫn như chẳng biết mệt mỏi đua nhau khoe sắc, mặc sức phát tán mùi thơm đến mê người, chỉ để giành được một phút nhất thời rực rỡ liền giống như hậu cung phi tử bình thường, ngu xuẩn khiến người ta chán ghét.

[Độc lang quân] Đệ nhất chương

Tác giả : Lăng Báo Tư (凌豹姿) Dịch : QT ca ca       Edit : Hắc Hầu lão bà bà

“Đêm này ánh trăng mê người, gió nhẹ mát mẻ, dạ hoa nở rộ, hương khí tứ phía, thật sự là cực kỳ xinh đẹp, đẹp ngây người, ai, đẹp đến khiến người tâm hoa nộ phóng (*), cũng khiến người muốn gảy cầm quá a!”

Ngoài “Hà Phong tiểu trúc”, có một người một mặt tán thưởng cảnh đẹp, một mặt không ngừng gảy cầm, bất quá thanh âm mặc dù nghe được, nhưng tiếng đàn thực chất khiến người cảm thấy ma âm xuyên não.

chương 4- Thiên ma cuốn: Thiên ma

Quay cuồng, quấy đảo, giống như triều dâng mãnh liệt tại nơi bị xé rách nóng rực kia làm cho ta mất đi ý thức.

Ta cảm giác được cả người đau như đã vỡ nát hết cả xương cốt, khổ sở muốn chết, cổ họng lại khát vô cùng.

Lưỡng mang mang (chương 12)

Chương 12

Tiếng thở dốc dần lắng xuống, Liễu Yển Húc điều chỉnh lại hô hấp của mình, đang muốn mở miệng gọi người ở phía sau, thì đột nhiên phát hiện vật thể nằm trong nội thể mình lại …. lại trương lên! ! ! Trợn to mắt, hắn không thể suy nghĩ mà quay đầu qua.

“Hoàng thượng!!!”

Bình luận về bài viết này